Lúc đó tôi như một con thú hoang, mắt tôi đỏ ngầu và giọng lạc hẳn đi, tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy kinh hãi, sau chuyển dần thành ngạc nhiên và cuối cùng là hối lỗi.
Lúc đó tôi như một con thú hoang, mắt tôi đỏ ngầu và giọng lạc hẳn đi, tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy kinh hãi, sau chuyển dần thành ngạc nhiên và cuối cùng là hối lỗi.
Tôi nhìn mình trong gương, thở dài ngao ngán. Mới ở tuổi 28 mà nhìn tôi thật cằn cỗi và già nua, không thể tìm thấy chút bóng hình của tôi trẻ trung xinh đẹp thời con gái ngày nào.
Thời con gái tôi là người có cá tính mạnh mẽ, sống hết mình, chơi hết mình, yêu hết mình. Tốt nghiệp đại học xong tôi đi làm ở một công ty về điện tử, do đặc thù môi trường làm việc nên tôi chẳng khác nào bông hoa hồng giữa một rừng gươm đao.
Tôi cũng là người chăm chút khá nhiều cho vẻ bề ngoài của mình, tôi không xinh đẹp lộng lẫy nhưng lại có chút duyên ngầm nên nhiều đồng nghiệp nam từng ngỏ ý muốn hẹn hò với tôi, trong đó có cả trưởng phòng và phó giám đốc.
Tôi từ chối hết tất cả chỉ vì tôi đổ một anh chàng kỹ thuật viên bình thường mà tôi quen qua một cùng đi gặp khách hàng. Trong suốt hai năm hẹn hò, chúng tôi vừa yêu nhau say đắm vừa dốc sức để xây dựng công ty riêng, nhờ vào thực lực, các mối làm ăn và vận may, công ty nhỏ của chúng tôi lên như diều gặp gió.
Ngày anh quỳ xuống trao cho tôi chiếc nhẫn đính hôn, tôi nghĩ tôi đã có được cả thế giới này. Tôi vừa có được người chồng mà trong mắt tôi là hoàn hảo nhất, lại vừa là người đồng nghiệp đáng tin cậy của anh, kề vai sát cánh.
Tưởng chừng như không gì có thể chia cắt chúng tôi. Nhưng không, thứ mà tôi những tưởng sẽ gắn kết mối quan hệ vợ chồng mạnh mẽ hơn bao giờ hết lại chính là thứ làm cho nó rạn nứt và tan vỡ.
Tôi có bầu, ốm nghén nặng, phải nghỉ làm. Bác sỹ thông báo tôi có nguy cơ sảy thai cao nên toàn bộ thai kỳ tôi phải dưỡng thai ở trên giường.
Tôi có bầu, ốm nghén nặng, cả ngày phải nằm trên giường. (Ảnh minh họa)
Tôi bắt buộc phải từ bỏ công việc, bắt buộc phải để anh chèo chống một mình. Nhìn chồng vất vả xoay như chong chóng giữa khối lượng công việc khổng lồ và một tôi ốm yếu tinh thần suy sụp ở trên giường làm tôi không cam lòng.
Thương anh, tôi chủ động tuyển cho anh một người cộng sự giỏi, là một người đàn bà có hai bằng đại học cả về kinh doanh lẫn kỹ thuật ở Anh. Nhưng tôi đã quá tin tưởng anh, quá tin tưởng bản thân mình.
Hôm đó, anh để quên điện thoại ở nhà. Lúc tôi tìm thấy và cầm điện thoại của anh lên thì đúng lúc có tin nhắn vừa tới" "Em chờ anh ở phòng 402".
Tôi rụng rời chân tay khi nhận ra người mà anh có mối quan hệ ngoài luồng lại chính là người cộng sự mà tôi đã tuyển cho anh kia.
Tôi sai rồi, tôi đã quá sai khi tin tưởng anh và vào bản thân mình. Tôi choáng váng và xoay vần trong hàng ngàn câu hỏi.
Vì sao anh lại phản bội tôi? Họ đã đến với nhau như thế nào? Anh say nắng cô ta? Anh yêu cô ta? Ngay khi tôi đang mang trong mình giọt máu của anh?
Tôi lẳng lặng coi như không biết gì vì quá rối trí, tôi còn chưa làm chủ được cảm xúc của bản thân, nói gì đến nghĩ cách xử lý. Suốt mấy ngày trời tôi suy sụp, hốc hác, tôi chỉ nằm và khóc, anh hỏi tại sao thì tôi chỉ bảo có lẽ do hóc môn khi mang thai làm tôi như vậy.
Anh đâu biết mỗi lần nhìn khuôn mặt lo lắng của anh là trong tôi lại sôi sục, gào thét lên tại sao? Anh lo cho tôi như vậy mà sao nỡ làm chuyện đó. Nỡ lòng nào trong lúc tôi yếu đuối nhất anh lại bóp nát trái tim tôi như vậy…
Sau một tuần suy sụp, cơ thể không thể chống chọi được nữa, tôi sảy thai. Tôi chết điếng người. Cái đau thể xác mười thì cái đau tinh thần phải đến hàng trăm hàng vạn.
Cùng lúc tôi mất đi người chồng mà tôi hết mực yêu thương, mất đi đứa con bé bỏng mà tôi hằng ngày đêm mong đợi, và mất đi cả chính bản thân mình. Tôi không còn thiết tha gì hết nữa, tôi rụng tóc, sụt cân và mất ngủ triền miên.
Tôi ngày càng im lặng, chồng tôi tưởng tôi vì mất đi đứa con mà như vậy nên cứ để tôi yên. Anh ta nào biết chỉ vì sự sung sướng đàn ông của mình mà anh ta đã mất đi đứa con bé bỏng của chúng tôi.
Một ngày nọ, tôi soi mình trước gương cả một hồi lâu, cảm thấy một nỗi căm hận ngập tràn khủng khiếp nuốt chửng lấy tôi, tôi nhớ lại tôi của ngày xưa là người mạnh mẽ quyết liệt, dám yêu dám hận cơ mà.
Tôi như bừng tỉnh, tôi có thể trở nên mạnh mẽ, tôi chẳng cần một người đàn ông để quyết định cuộc đời tôi là thiên đường hay địa ngục. Tôi bắt đầu ăn uống trở lại, ăn tất cả những món mà ngày xưa tôi tránh xa để giữ vóc dáng
Tôi hẹn bạn bè đi chơi thật nhiều, mua sắm thả ga. Tôi tăng cân, cơ thể đẫy đà bừng sáng, tôi ăn mặc thật đẹp và gợi cảm đi chơi khắp mọi nơi.
Qua bạn bè, tôi quen một người đàn ông khác, anh ta lịch thiệp và phong nhã như một quý ông. Tôi chẳng ngại ngần quăng mình vào mối quan hệ lãng mạn với người đàn ông ấy.
Không hẳn là tình yêu nhưng nó giúp tôi quên đi con tim vỡ nát của mình mà tận hưởng những cảm xúc đê mê mà người chồng phản bội đã lấy đi mất của tôi.
Chẳng việc gì phải dằn vặt đau khổ khi mình có thể tự làm bản thân hạnh phúc. Tôi tự hào vì mình đã vượt qua được khoảng thời gian tồi tệ ấy, không cãi vã om sòm, không đánh ghen, không dằn vặt khóc lóc.
Vì tôi biết dù có làm vậy cũng sẽ chẳng thay đổi được gì, chồng tôi vẫn sẽ là kẻ phản bội, còn cõi lòng tôi vẫn sẽ tan nát đớn đau.
Về chồng tôi, anh ta lồng lộn lên khi thấy tôi thay đổi. Anh ta tra hỏi tôi, kiểm soát tôi. Tôi mặc kệ, tôi cứ sống chuỗi ngày địa đàng của mình.
Rồi đến một ngày anh ta cũng phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và người đàn ông kia, anh ta gầm rú như một con thú bị thương, còn tôi, tôi hả hê lắm. Nhìn anh ta như vậy tôi cảm thấy đáng lắm, anh ta phải cảm nhận những gì tôi cảm nhận bấy lâu nay.
Tôi tung hê tất cả. Tôi đập toẹt xuống đất tập ảnh tôi thuê thám tử chụp anh ta và tình nhân đã từ rất lâu, anh ta câm nín. Đến lúc này tôi mới để cảm xúc bấy lâu nay bộc phát ra, tôi lao vào chửi mắng anh ta, tôi dày vò và đay nghiến rằng vì anh ta mà tôi đã mất đi đứa con.
Lúc đó tôi như trở thành một người khác, mắt tôi đỏ ngầu và giọng lạc hẳn đi, tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy kinh hãi, sau chuyển dần thành ngạc nhiên và cuối cùng là hối lỗi.
Anh ta khuỵu xuống dưới chân tôi, giọng khản đặc buông ra được ba từ "Anh xin lỗi", một hồi sau anh ta trấn tĩnh lại giải thích rằng anh ta vẫn yêu tôi, chỉ yêu tôi, anh ta làm vậy là do bất đắc dĩ…
Tôi nhếch mép cười, quá muộn rồi. Bát nước một khi đã hất đi thì sẽ không bao giờ đầy lại như cũ được, tôi đã chọn cách tung hê tất cả, dù biết rằng chọn cách này chúng tôi sẽ khó có thể quay đầu lại.
Nhưng tôi phải sống cho bản thân tôi, tôi không muốn cố sống với một người phản bội mình, dùng cả đời để đau khổ và lúc nào cũng phải cố quên đi chuyện đó.
Tôi không chọn cách kẹt lại, tôi chọn cách bước tiếp với cuộc sống mới của mình.
Khánh Chi (tổng hợp)