"Mẹ…", Thắng nhìn mẹ đầy ngỡ ngàng, còn Hoa và người nhà cô thì lặng người chẳng ai nói được câu nào trước đề nghị quá đột ngột của mẹ chồng tương lai.
Tin mới
Sốc với yêu cầu của mẹ chồng tương lai ngày dạm ngõ
- 19/01/2018 12:53
Phát hiện mình mang thai, Hoa mừng lắm. Cô và Thắng yêu nhau 2 năm nay, dự định sang năm sẽ kết hôn, lúc này con đến với bọn cô khác gì song hỉ lâm môn. Khi cô thông báo với Thắng, anh liền hớn hở về bàn bạc với bố mẹ chuyện cưới xin. Gia đình Thắng hoàn toàn đồng ý cho 2 người yêu nhau, nên không hề có ý kiến gì.
Nhưng sau đó mấy hôm, mẹ Thắng bỗng đến gặp riêng Hoa: "Bác không phản đối chuyện 2 đứa lấy nhau, song chưa kết hôn mà cháu đã có thai, với tư cách là mẹ thằng Thắng, bác vẫn phải hỏi cháu một câu: Cái thai có đúng là của con trai bác hay không?". Hoa sững sờ mãi mới đáp: "Cháu chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh ấy cả". Mẹ Thắng gật đầu: "Được rồi, nếu cháu đã khẳng định như vậy, thì gia đình bác sẽ đến nhà cháu dạm ngõ rồi bàn bạc cụ thể sau".
Tạm biệt mẹ Thắng ra về mà lòng Hoa buồn vô cùng. Cô không bao giờ nghĩ tới mẹ Thắng lại nghi ngờ sự trong sạch của cô như vậy. Điều đó khiến cô bị tổn thương. Tuy buồn, nhưng Hoa vẫn cố gắng đặt mình vào địa vị của bác ấy để suy nghĩ, thông cảm cho mẹ chồng tương lai. Bác ấy có lo sợ "cháu mình" không phải cháu mình cũng là điều có thể hiểu được. Có lẽ bác ấy là người thẳng thắn, so ra còn hơn là ngờ vực rồi để bụng khiến mâu thuẫn càng ngày càng sâu sắc.
Ngày dạm ngõ của Hoa và Thắng diễn ra không lâu sau đó, chỉ có gia đình Thắng và gia đình Hoa chuyện trò thân mật. Sau vài câu chuyện mào đầu, mẹ Thắng bỗng nghiêm giọng nói: "Hôm nay có đông đủ mọi người 2 bên gia đình ở đây, bác muốn Hoa đứng trước ban thờ tổ tiên thắp hương khẳng định rằng đứa con cháu đang mang trong bụng đích xác là con của thằng Thắng. Chỉ cần cháu dám làm như thế, từ giờ trở đi bác sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này, cũng như nhanh chóng chuẩn bị đám cưới cho 2 đứa. Hôm trước cháu đã khẳng định, nhưng chỉ là nói miệng, hôm nay toàn người trong nhà không có ai người ngoài cả, cháu không cần để ý".
"Mẹ…", Thắng nhìn mẹ đầy ngỡ ngàng, rõ ràng anh không được biết trước chuyện này, còn nhà Hoa thì lặng người chẳng ai nói được câu nào trước đề nghị quá đột ngột của mẹ Thắng. Bác ấy quay sang con trai răn dạy: "Con đừng nói vào, chuyện này bố mẹ quyết định rồi. Cũng đâu phải khó cho lắm, nếu Hoa nó không có gì giấu giếm thì sao không thể làm?".
Rồi mẹ anh lại quay sang Hoa: "Cháu nghĩ chuyện nặng nề thì nó nặng nề, còn cháu nghĩ đơn giản thì nó sẽ đơn giản. Không có gì mà tổn thương lòng tự trọng của cháu hết, bác và gia đình chỉ thuần túy muốn một lời khẳng định từ cháu mà thôi. Hai đứa yêu nhau, tin tưởng nhau, bác hoàn toàn đồng ý. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa 2 bác cũng phải tin tưởng cháu vô điều kiện như thằng Thắng, cháu hiểu chứ? Cháu làm đúng thì cháu đâu cần sợ".
"Ông bà làm thế là khinh người quá đáng, sao ông bà có thể bắt con gái tôi làm vậy được?", mẹ Hoa không kiềm chế nổi nữa, lên tiếng trách móc nhà Thắng. Mẹ anh trái lại vẫn bình tình giảng giải: "Tôi làm thế cũng là bất đắc dĩ thôi. Bây giờ bao nhiêu chuyện bất trắc ngoài kia, không ít người mang thai con chẳng phải của chồng mình, tới lúc sinh ra và nuôi lớn chuyện mới vỡ lở. Tôi chỉ không muốn mình rơi vào cảnh ngộ như vậy mà thôi. Chẳng lẽ yêu cầu của tôi quá đáng lắm sao? Nếu đúng thật là cháu tôi, tôi sẽ yêu thương, chăm lo cho mẹ con nó, sẽ là một người mẹ chồng tốt, còn hơn ối người trước đó ngọt nhạt nhưng sau về đối xử với con dâu chẳng ra gì…".
Lí lẽ của mẹ Thắng khiến bố mẹ Hoa nhất thời không nói được gì. Thắng thấy mọi người to tiếng, vội vã nói: "Bố, mẹ và hai bác xin đừng tranh luận nữa, chuyện này xin để con với Hoa bàn bạc được không ạ?". Nói rồi anh kéo Hoa ra ngoài, nhẹ giọng hỏi cô: "Em suy nghĩ thế nào, nếu em không muốn làm anh sẽ về nhà thuyết phục lại bố mẹ sau".
Hoa nghe Thắng nói thì òa khóc nức nở, tủi thân vô cùng. Ai vui được khi bị nghi ngờ mình không trung trinh chứ, nhất lại đến từ bố mẹ chồng tương lai. Nhưng có sự tin tưởng, an ủi của Thắng, cô thấy nguôi ngoai rất nhiều. Hoa gạt nước mắt hỏi Thắng: "Anh… muốn thế nào? Em nghe theo anh…". Thắng mỉm cười: "Anh để em quyết định!".
Với Hoa, còn điều gì hơn sự thấu hiểu, yêu thương của anh như thế này. Mà nghĩ kĩ lại thì những điều mẹ chồng tương lai nói không phải vô lí, quá quắt quá đáng. Mỗi người đều có một lập trường riêng, ở địa vị của bác ấy, nhìn nhận mọi chuyện theo hướng đó thật sự có thể thông cảm.
Hơn nữa, bác ấy nói đúng, cô và Thắng yêu nhau, bọn cô tin tưởng nhau là chuyện bình thường. Song bác ấy đâu có nghĩa vụ phải tin tưởng cô vô điều kiện, khi mà cô chưa là thành viên trong gia đình. Trước đó, cũng nghe Thắng nói mẹ anh đôi khi tính "phổi bò" nhưng thực chất bà là người rất tình cảm, cô cũng tin sau này bà sẽ đối xử tốt với cô.
Nếu đã như thế, vậy thì cô chịu một chút tủi thân để Thắng và gia đình anh khỏi rơi vào cảnh xích mích, để mọi chuyện diễn ra được êm đẹp cũng được. Mà, kiểu gì sau này Thắng cũng sẽ hết lòng bù đắp cho cô thôi. Nghĩ vậy, Hoa thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, mỉm cười nắm tay Thắng vào nhà, quyết định làm theo yêu cầu của mẹ chồng tương lai.
Khánh Chi (tổng hợp)