Đã lâu rồi tôi lầm tưởng rằng mình vô cảm, tôi nghĩ rằng tôi đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả mọi chuyện. Nhưng tôi đã lầm tưởng. Tôi cố tỏ ra bình thường, cố biến mình thành một đứa con gái mạnh mẽ, nhưng tối nào cũng nằm thút thít cả đêm, có khi phải cắn chặt răng vào gối để tiếng. Từ bao giờ mắt tôi mờ dần vì khóc quá nhiều, lúc nào mắt thâm quầng vì mất ngủ. Mẹ cứ trách tôi sao thức khuya thế rồi mặt đầy mụn ra, tôi có muốn đâu, có có thích thế đâu, tất cả chỉ vì tôi không thể ngủ.
Mười chín tuổi, tôi ngỡ mình là một cô bé may mắn. Tôi đã tin về một gia đình hạnh phúc, tin mình có một ông bố tài ba và một bà mẹ hiền thảo. Thế rồi mọi thứ quanh tôi sụp đổ, khi tôi phát hiện ra cái hạnh phúc của riêng tôi không thuộc về một mình tôi nữa mà còn dành riêng cho những người khác.
Yêu bố nhưng tôi hận ông – Ảnh minh họa
Bố đã yêu người khác, một con bé giúp việc hơn tôi ba tuổi. Bố luôn nói tình yêu bố dành cho chúng tôi là chân thật, bố làm tất cả vì gia đình tôi, nhưng bố luôn khát khao có một thằng con trai, và nhất định phải thực hiện được điều đó.
Ngày mọi chuyện bại lộ, tôi như lên cơn điên dại, đau đớn xen lẫn hận thù. Càng thương mẹ, thương các em tôi càng khinh thường bố hơn. Tôi tỏ ra ghê tởm mọi thứ liên quan đến bố, mùi hương của ông thôi cũng khiến tôi khó chịu. Yêu bố nhưng tôi hận ông, vì những gì bố đối xử với mẹ và chúng tôi và và với một đứa trẻ nữa sắp ra đời. Tôi muốn trả thù ông. Tôi bỏ bê học hành, lao mình vào những cuộc ăn chơi, đàn đúm bạn bè. Tôi tìm kiếm những người đàn ông bằng tuổi bố tôi để cặp kè.
Hằng đêm, khi trở về nhà, tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn mẹ, nhưng lại ném trả bố bằng ánh mắt bất cần. Mẹ tôi không đủ can đảm để li dị với bố, nhưng tôi không chấp nhận sự có mặt của ông ở trong nhà. Tôi cấm các em, không cho đứa nào được ở gần bố, đứa em út còn nhỏ vẫn hay bện bố, giờ bị tôi cấm đoán thì suốt ngày cằn nhằn: "Em yêu bố nhất, bố yêu chị nhất, sao chị không cho em chơi với bố". Thương em, tôi chỉ biết ôm em mà khóc.
Bố tôi chưa bao giờ nhận là mình đã sai, cũng không bao giờ chịu bình tĩnh ngồi nghe tôi nói, bố luôn lấn át và gạt đi tất cả ý kiến của mọi người, nhưng tôi nhớ lần ông đã khóc. Ông khóc khi trông thấy tôi đang ôm ấp một người đàn ông còn già hơn cả ông đi lướt qua mình. Ông lật đật chạy đến kéo tay tôi. Tôi vùng vằng hất tay ông ra rồi ném lại ông bằng một ánh mắt đầy hằn học.
Trái tim tôi đau nhói khi thấy ông như vậy, nhìn ông cũng cô đơn và đau đớn biết nhường nào. Ông bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình. Tôi biết tôi vẫn còn yêu bố nhiều lắm, mẹ tôi, và các em tôi cũng vậy. Nhưng tôi đã không chịu tha thứ… Tôi đuổi ông đi, tôi hét lên rằng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho ông.
Ông quyết định từ bỏ tất cả để ra đi. Ông bảo chính tôi đã dồn ông đến nước này. Đứa em út của tôi mới lên năm khóc thét đòi theo bố. Lúc ấy tôi cũng muốn hét lên: "Bố ơi, đừng đi, bố ơi ở lại với con, con xin bố…" nhưng tôi đã không làm thế. Tôi để ông đi. Cứ thế những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài trên khóe mắt mẹ con tôi, những giọt nước mắt như cứa vào tim chúng tôi, những vết thương hở mãi mãi không lành.
Bố ra đi một mình khiến tôi thấy lo vì thói quen hay uống rượu của bố, tôi sợ bố bị căn bệnh đau đầu hành hạ, rồi lại thêm bệnh dạ dày sẽ khiến bố bê việc ăn uống.
Lúc nào tôi cũng ước, giá như bố biết xin lỗi mọi người, sớm nhìn ra lỗi của mình để chúng tôi lại được xà vào lòng bố và giá như tôi không có những lời nói xúc phạm với ông như thế để giá như bố có thể trở về…
Khánh Chi (tổng hợp)