Tan làm, Quỳnh vào trường mẫu giáo đón hai cô con gái song sinh rồi nhân tiện đóng học phí cho con luôn. Lúc sờ đến ví để nộp ở phòng giáo vụ, Quỳnh thấy chỉ có hơn 200 nghìn. Rõ ràng hôm qua trong ví vẫn còn 4 triệu đồng, vậy thì tiền đi đâu hết. Hoảng hốt lục lại túi nhưng Quỳnh không hề tìm thấy thêm đồng nào. Quỳnh đành xin lỗi cô thu ngân rồi thẫn thờ đi ra.
"Anh mê tín quá rồi đấy" – Ảnh minh họa
Đón hai con về đến nhà, Quỳnh ngồi cố nhớ lại xem khoản tiền trong ví không cánh mà bay lúc nào. Chiều qua đi chợ về vẫn còn tiền, sáng nay xách túi đi làm, ví vẫn ở trong túi. Ở cơ quan thì túi để trong ngăn kéo tủ có khoá, không có khả năng ai lấy tiền trong ví. Lẽ nào mình bị móc túi, nhưng móc túi thì nó phải lấy luôn ví chứ làm sao mà mở ra lấy tiền rồi vứt ví lại được. Xót tiền, tâm trạng của Quỳnh bứt rứt không yên, bực bội quát mắng hai cô con gái. Nghe thấy tiếng xe chồng về đến cổng, Quỳnh lao ra kéo Hải vào nhà than thở: "Em để đâu mất 4 triệu rồi, bực quá?".
"Mất ở đâu mà mất, tối qua anh lấy nhưng quên bảo em", Hải thản nhiên nói. Quỳnh chưng hửng, tức tối gắt hỏi chồng: "Anh lấy tiền đi làm gì?". "Anh đi đến thầy tạ lễ chứ còn gì nữa, nhờ thầy xin mà trời thương cho anh được lên chức phó phòng. Vài triệu bạc đáng gì đâu em". "Đáng gì nhưng hôm nay đến ngày đóng học phí cho con rồi mà không có tiền đây. Chả phải chức phó phòng là do anh "làm lâu lên lão làng" chứ cần gì cầu cúng. Anh mê tín quá rồi đấy".
Quỳnh càng nghĩ càng bực bội, chả hiểu sao từ hôm đi xem bói với ông bạn cùng cơ quan về mà Hải thay đổi hẳn. Cái gì những nhất nhất ngheo lời thầy nói. Thầy phán để mở mang sự nghiệp, Hải phải đổi hướng cửa. Căn nhà mới xây lập tức được đập bỏ cửa cũ xoay theo hướng dẫn của thầy. Cũng theo lời thầy, để gia đình khoẻ mạnh, các đầu giường lúc nào cũng phải để một bát nước sạch, treo 15 túm tỏi. Hai cô con gái nhỏ lắm hôm đùa nghịch làm đổ lênh láng hết cả bát nước ra giường. Đêm đêm mùi tỏi bay vào mũi khiến Quỳnh rất khó chịu. Rồi thỉnh thoảng Hải lại đem vài triệu đi xin, đi tạ. Ấm ức trong lòng nhưng vì chồng nên Quỳnh để mặc. Đến hôm nay lại xảy ra chuyện này. Cuộc cãi vã khiến không khí gia đình trở nên ngột ngạt. Thấy bố mẹ làm mặt lạnh với nhau, hai cô con gái cũng nem nép ngồi một chỗ không dám chạy nhảy như mọi khi.
Sau mấy hôm "chiến tranh lạnh", Quỳnh thấy Hải đem về một đôi vòng bằng đá xanh, tặng cho vợ. Hải còn cẩn thận đeo vào mỗi tay Quỳnh một chiếc vòng. Kỳ thực đôi vòng trông chẳng hề thời trang nhưng vì cũng muốn làm lành với chồng nên Quỳnh đành nhận lấy. Hôm sau đến cơ quan, các bà các chị cùng phòng đều chê sao đôi vòng già thế, lại còn đeo hai cái hai tay nữa. Quỳnh không dám nhận là của chồng tặng mà nói tránh là mua cho mẹ, chưa kịp đem đến biếu nên đeo tạm. Quỳnh miễn cưỡng đeo vài hôm để chồng vui rồi lén cất đi. Nào ngờ, ngay hôm đó Hải đã phát hiện ra và hốt hoảng hỏi: "Em để đôi vòng đâu rồi, sao em không đeo?". "Em cất đi rồi, đôi vòng không hợp thời trang, đeo đến cơ quan mọi người chê, thôi để đi chơi em đeo". Hải khăng khăng nói: "Không được, em phải đeo hàng ngày, hai tay hai cái, nếu không thì đừng trách anh". "Sao anh cứ bắt em đeo vòng, em không đeo", Quỳnh vặc lại. "Vô duyên vô cớ mà tôi bắt cô đeo à? Cô có biết vì sao không?". Thấy giọng điệu chuyển sang "cô, tôi" của chồng, Quỳnh nóng bừng mặt, hỏi sẵng: "Vì sao?". "Thầy nói kiếp trước cô là quỷ ba đầu. Hai cái vòng đó đã được thầy yểm rồi. Cô phải đeo vòng vào thì mới trấn được tà khí, tay không làm gì hại được chồng con".
Quỳnh không tin vào tai mình những gì chồng nói, cô lắp bắp: "Quỷ…quỷ… ba đầu???". "Đúng thế, tôi không muốn bị chết yểu. Nếu cô không đeo vào thì đừng làm vợ tôi nữa", Hải bồi thêm. "Tôi tưởng anh tử tế tặng vòng cho tôi, hoá ra là để còng tay tôi à? Anh điên rồi", Quỳnh hét lên rồi lao vào phòng vừa khóc vừa xếp quần áo của ba mẹ con. Thu dọn xong đồ, Quỳnh chở hai con về thẳng nhà ngoại. Trên đường đi, Quỳnh thầm nghĩ: "Đến nước này mình không thể chịu đựng được kẻ mê tín thêm một giây phút nào nữa. Mà chắc gì anh ta còn muốn làm chồng của một con quỷ ba đầu".
Khánh Chi (tổng hợp)