Lần đầu tiên nhìn thấy anh, những ánh nắng rực rỡ chiếu xuống khiến tôi ngây dại. Anh đứng trong ánh nắng đó hút thuốc và nói chuyện cùng bạn bè. Tôi để ý ánh mắt của anh lướt qua tôi, chúng tôi đã nhìn thấy nhau nhưng vẫn không nói với nhau một lời chào.
Sau đó tôi gặp anh thêm vài lần nữa ở văn phòng nào đó, ở một bãi gửi xe, ở quán cà phê, quán cơm văn phòng. Những cặp mắt vẫn liếc qua nhau như muốn gọi mời. Tôi chắc chắn là chúng tôi đã nhìn thấy nhau.
Bạn tôi nói anh là con một trong gia đình khá giả, đẹp trai, vừa đi du học nước ngoài về, làm ở tầng trên, vì giỏi giang nên lương khá lắm. Giờ con gái ai mà chẳng thích lấy một người chồng như anh. Tôi suy ngẫm thấy không phải lắm, vì tôi để ý đến anh nên anh mới "sáng giá" như vậy thôi.
Tôi tin chắc là anh cũng thích tôi. Vì nhiều lần tôi thấy ánh mắt của anh liếc nhìn qua tôi, cùng với đó là khoé môi hay nhếch lên cười. Tôi có thể ngầm hiểu rằng đó là một lời chào của anh? Tôi không biết nữa, nhưng mỗi lần như vậy tôi đều thấy tim mình loạn nhịp.
– Mẹ, tháng 5 này con nhất định sẽ dẫn người yêu về ra mắt mẹ.
Tôi năm nay mới hai mươi bảy tuổi, nhưng bố mẹ ở quê nhà đã nghĩ đến chuyện cưới xin của tôi. Ông bà cứ nhắc suốt khiến tôi không sốt ruột theo không được. Ngặt nỗi tôi chưa có ý trung nhân của đời mình nên cứ lần lữa mãi.
Đến hôm qua, công ty tôi tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, có mời vài cấp trên của anh tham gia, không ngờ anh cũng có mặt. Tôi thấy trong tim mình lại rộn ràng. Những món ăn rất ngon và đồ uống cũng vậy, song tôi không còn cảm nhận được mùi vị gì nữa khi nhìn thấy anh.
Anh xuất hiện trong một chiếc áo sơ mi màu đen, buông thả hai cúc, anh cầm mic và chúc mừng công ty tôi đã đạt đủ chỉ tiêu và cùng nâng ly. Đám con gái trong công ty lúc ấy mới vỡ ra là tầng trên có một người đàn ông tuyệt vời đến vậy. Anh khuấy động cả không gian của chúng tôi lên bằng những câu nói dí dỏm và nụ cười duyên dáng ấy. Cuối cùng, tôi lại thấy anh nhìn về phía tôi.
Tôi im lặng đứng ở bên dưới, không dám nhìn thẳng mà chỉ len lén nhìn. Đột nhiên MC muốn không khí sôi động hơn nên mời sếp của anh lên hát một bài. Lần này thì cả đám đàn ông trong công ty hú hét vì bà sếp đó cũng khá quyến rũ. Nhưng tôi chỉ để ý đến anh.
Trước khi anh bước xuống, MC có kéo tay anh và hỏi:
– Khoan đã, thay mặt tất cả nhân viên nữ trong công ty của tôi, tôi sẽ hỏi anh một câu: Anh có bạn gái chưa?
Cả đám con gái lại hét to hơn đám đàn ông. Anh cười tủm tỉm, trả lời rất rành mạch:
– Tôi cũng đang muốn yêu một cô gái tại công ty của anh, nghe đâu con gái ở đây giỏi việc cơ quan lại giỏi việc nhà lắm. Nhưng không biết có đủ sức để đạt được ước nguyện ấy không.
Vì tất cả lý do đó, tôi đã quyết định sẽ tỏ tình với anh. Tôi sẽ cho anh biết rằng con gái ở cơ quan tôi không chỉ giỏi việc cơ quan, giỏi việc nhà, mà còn giỏi cả trong tình yêu. Cô ấy sẽ khiến anh hạnh phúc.
Tôi gọi điện cho bố mẹ để lấy thêm tinh thần. Tôi không nói cho bố mẹ biết rằng tôi và anh vẫn đang là những người xa lạ, nhưng tôi chắc chắn chỉ vài giờ nữa, chúng tôi sẽ là người quen biết.
Tôi lén viết một tờ giấy nhớ và đi lên phòng của anh với lời hẹn tại một nhà hàng vào lúc tám giờ. Thời buổi ngày nay tôi nghĩ cũng chẳng quan trọng chuyện ai là người ngỏ lời trước nữa, chỉ cần cảm thấy mọi thứ đã chín muồi là đều có thể hành động được.
Có người từng nói với tôi tình yêu có thể khiến chúng ta phát điên. Kể cả là nghĩa đen hay nghĩa bóng. Tôi cũng sắp sửa vì anh mà phát điên.
"Nếu cậu tỏ tình với anh ta, cậu phải thật xinh đẹp. Bởi cho dù có bị từ chối thì cũng phải là một cô gái xinh đẹp bị từ chối. Làm phụ nữ là phải vậy."
"Tại sao?"
"Bởi vì đàn ông có tự tôn của đàn ông, chúng ta có vẻ bề ngoài là tự tôn của mình. Vẻ bề ngoài đó có thể che chắn cho nỗi đau của cậu."
Tôi thấy cũng đúng nên ra ngoài mua một chiếc váy sexy, trang điểm cho thật bắt mắt rồi thuê một chiếc xe đưa đón hạng sang để tới nhà hàng tôi đã hẹn.
Người lái xe ở trên chiếc xe đó nói hơi nhiều, anh ta liên tục hỏi tôi đi dự sự kiện gì mà sao ăn mặc lỗng lẫy thế. Hỏi nhiều quá thành ra tôi hơi bực và thấy anh ta vô duyên. Tôi nói:
– Em chỉ đi tỏ tình thôi.
Anh ta liền im bặt.
Đến nơi, tôi bước xuống giống như một nữ hoàng. Tôi cá là rất nhiều người đang nhìn vào tôi, nhưng tôi vẫn tỏ ra kiêu hãnh bằng cách nghển cái cổ cao và trắng của mình lên để nhìn điện thoại xem có cuộc gọi lỡ nào không. Nhưng không có.
Một chiếc Prado màu đen đi tới, tôi đứng nép vào một góc. Ánh đèn trong xe được bật lên khi người lái mở cửa, tôi thấy anh ở trong đó. Anh không ra ngay bởi một bàn tay đã kéo anh lại và chiếm hữu lấy môi anh. Tôi cố nheo mắt nhìn, hoá ra đó là bà sếp đã khiến cánh đàn ông trong công ty tôi phát điên. Hai người ôm hôn một lúc rồi anh bước ra khỏi xe.
Vì tôi đứng trong góc nên anh không thấy tôi, anh cứ thế đi vào nhà hàng. Tôi nhìn bà sếp chỉnh lại quần áo, đầu tóc. Chị ta ra khỏi ghế lái phụ, chuyển sang ghế lái chính để quay về. Trong lúc ấy, tôi cũng kịp nghe được chị nói chuyện gì với chồng của mình:
– Em vừa tan làm, hôm nay họp hơi muộn một chút.
Những sự kiện ấy xảy ra nhanh đến mức khiến tôi chóng mặt. Hoá ra anh là kẻ thứ ba. Tôi không hiểu tại sao anh lại làm vậy. Vì yêu ư? Anh yêu một người đàn bà có chồng, có con? Nhưng anh là một chàng trai sáng loà trong mắt nhiều cô gái. Một cô gái xinh đẹp, còn trinh trắng có khó gì với anh? Tôi thắc mắc đến cùng cực, không trả lời được thấy lòng day dứt và khó chịu.
Sau đó tôi nhận được một cuộc điện thoại của anh, anh nói:
– Em đến nơi chưa? Anh đang ngồi đợi em nè.
Đây là buổi tỏ tình của tôi. Trước khi đến đây, anh đã nói gì với người tình của mình? Lại là một vụ lừa dối nữa sao? Rốt cuộc anh muốn chơi đùa gì đây?
Tôi mỉm cười, đáp lại:
– Em thích anh.
– Nhưng em là ai?
– Chẳng phải chúng ta vẫn hay nhìn nhau sao? Em nghĩ là anh phải thích em rồi chứ?
– Anh… – Anh tỏ ra hơi lúng túng. Sau đó cười giả lả – Em đến chưa? Anh muốn nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp của em hơn.
Đàn ông muôn đời vẫn là đàn ông, đàn bà muôn đời vẫn là đàn bà. Hai thái cực khác nhau nhưng luôn bị nhau thu hút và bị tổn thương bởi nhau.
Anh là một người thứ ba, nên muốn biến tôi thành người thứ ba trong cuộc tình vụng trộm của anh. Vì anh không chắc chắn với bà sếp đó, nên muốn tìm một người khác để thay thế.
Tôi đứng dưới mái hiên của nhà hàng đó, nói chuyện với người đàn ông mình yêu đã lâu trong khi anh ta ngồi ở ngay bên cạnh cửa sổ. Hai chúng tôi chỉ cách nhau một tấm kính. Nhưng anh không nhận ra tôi.
Trái tim tôi kể từ lúc đó đột nhiên nhận ra, anh không giống anh trước kia nữa. Chàng trai mà tôi đã thích. Vậy anh là ai? Tôi tự hỏi.
Cuối cùng tôi chỉ biết cười nhạt và nói với anh:
– Hoá ra anh chưa bao giờ nhìn em cả.
Sau đó tôi cúp máy và mở cửa bước vào nhà hàng, nhưng là một tại một chiếc bàn khác. Chúng tôi vẫn lướt ánh mắt qua nhau. Tôi biết anh, nhưng anh mãi mãi chẳng biết tôi.
Khánh Chi (tổng hợp)