Đẹp Việt
Tin tức giải trí, thời trang, sức khoẻ, sắc đẹp cho phụ nữ Việt Nam hiện đại

Tôi suýt mất gia đình vì một câu nói khinh chồng

Thế nhưng, hạnh phúc không bao giờ dễ dãi với bất cứ một ai, ngày con trai lên ba tuổi cũng chính là ngày tôi được đề bạt lên làm trưởng phòng kinh doanh. Thu nhập tốt nhưg công việc rất bận rộn, nên ít có thời gian dành cho chồng con. Anh ấy bàn với tôi: “Hay mình kiếm một người giúp việc để trông thằng bé và làm công việc vặt trong nhà. Dạo này cơ quan anh rất nhiều việc, nhiều khi anh còn phải đi công tác xa, cu Bi gởi hàng xóm anh không yên tâm chút nào”.

Thực tình tôi đã nghĩ đến chuyện này, nhưng tính đi, tính lại tôi cảm thấy không yên ổn. Nếu thuê người già thì họ cẩn thận thật đấy, nhưng lại luộm thuộm lôi thôi, còn thuê một cô gái trẻ không chừng… nghĩ đến đó thôi tôi lại càng không muốn. Tôi nát óc suy nghĩ để tìm giải pháp hợp lý mà an toàn. Cuối cùng tôi đưa ra giải pháp “Hay anh nghỉ việc ở cơ quan trông con vừa có thời gian xem bóng đá” nhưng anh không chịu, anh bảo tôi phụ nữ nên ở nhà để anh ấy đi làm xoay xở nuôi hai mẹ con. Tôi phân tích với anh rằng vì mình vừa mới được đề bạt mà nghỉ việc thì thật tiếc vì đây là công ty liên doanh với nước ngoài, lương của tôi lại gấp đôi lương của anh đó là chưa kể bổng lộc nữa. Thấy vợ phân tích có lý và anh đồng ý, từ tháng sau chồng tôi bắt đầu rời bàn giấy về nhà chăm con và làm việc nhà.

Mấy năm ở nhà, từ một người đàn ông vụng về anh đã trở thành một ông chồng đảm đang không thể chê vào đâu được. Những chuyến công tác dài ngày thường xuyên khiến tôi mệt mỏi ít để ý đến chuyện tình cảm vợ chồng. Nhiều đêm tôi nghe tiếng anh thở dài đánh thượt có vẻ buồn chán lắm. Không kìm chế được sự bực dọc tôi lên tiếng: “Anh ăn rồi ở nhà trông mỗi đứa con mà còn than ngắn thở dài cái nỗi gì? Cái thân tôi đây này vừa lo công việc, vừa lo cuộc sống của hai ba con mà tôi chưa nói gì nữa là, anh thấy có người đàn ông nào sướng như anh không?”. Lời nói của tôi như một giọt nước làm tràn ly, anh vùng dậy nói trong sự tức giận: “Thì ra là vậy! Cô coi tôi như kẻ ăn người ở, cô biết tôi đã phải nhịn nhục biết bao nhiêu khi một thằng đàn ông lành lặn như tôi mà bị mang tiếng vợ nuôi, phải ăn bám vợ”. Chiến tranh lạnh vợ chông tôi xảy ra bắt đầu từ câu nói thiếu cân nhắc suy nghĩ của tôi. Anh tuyên bố: “Thà làm việc vất vả cực khổ mấy anh cũng chịu đựng được, nhưng nhất quyết anh không chịu nhục”, nói rồi anh gói gém mấy bộ quần áo và ra đi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là anh hù dọa, nhưng tôi đã nhầm.

Mấy tháng vắng anh nỗi trống trãi cô đơn tràn ngập trong lòng tôi, lại thêm cu Bi lúc nào cũng hỏi ba, khiến cho tôi càng thêm rối lòng. Công việc trong gia đình thiếu bàn tay người đàn ông cái gì cũng hỏng, ngay đến cả chiếc xe máy đã cạn nhớt mà tôi cũng không hề hay biết. Mấy tháng vắng anh tôi mới hiểu rằng: Trong cuộc sống vợ chồng không ai quan trọng hơn ai cả mà cần phải có nhau.

Tôi quyết định tìm anh xin lỗi và mong anh thông cảm bỏ qua cho lời nói của tôi không phải với anh, anh cũng chỉ chờ có vậy vì tâm trang anh cũng chẳng khác gì tôi. Qua sự việc ấy vợ chồng tôi càng hiểu và thương yêu nhau hơn. Riêng tôi rút ra được một bài học xương máu là cuộc sống vợ chồng cần phải biết tôn trọng lẫn nhau, hiểu và thông cảm cho nhau có như vậy gia đình mới hạnh phúc bền lâu.

Khánh Chi (tổng hợp)


Bạn cũng có thể thích